Địa Ngục chương 4.2

26 Th9

Trong một căn phòng sa hoa tại Điện Huyền Vũ của Dịch đại ma tộc, nơi sảnh lớn, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào chiếc gương, bàn tay trắng nõn mềm mại đưa về phía trước như muốn chạm vào gương, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, đôi mắt xanh sâu thẳm lúc này tràn ngập sự hoang mang, không còn vẻ tinh anh của thường ngày… Âu Dương Nguyệt không ngờ rằng, vận mệnh lại để chúng gặp nhau sớm đến vậy… Chiếc gương bay lơ lửng trong không trung, phản chiếu hình ảnh của ba người… Âu Dương Nguyệt nhắm chặt mắt, khẽ vung tay, chiếc gương đập mạnh vào tường vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Còn phía bên này, tại trung tâm Nam Môn Thành, Dịch Hàn ôm chặt lấy Thiên Băng, gương mặt lạnh lùng, thần sắc bình thản, chỉ có ánh mắt là ngày càng lạnh lẽo chiếu thẳng vào thân ảnh hắc y nhân đối diện.

Đông Phương Tuyệt cũng nhìn Dịch Hàn, đôi mắt đỏ như máu tuyệt đẹp, ẩn sâu bên trong là ánh nhìn nửa khiêu khích nửa đánh giá, trên khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đám hắc y nhân lùi về đằng sau Đông Phương Tuyệt, còn người của Băng Thiên Các cũng đứng đằng sau Dịch Hàn đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Hai người bọn họ đứng im bất động, dường như mọi ngôn ngữ giao tiếp đều thông qua ánh mắt. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Thiên Băng nằm im trong lòng Dịch Hàn, nàng có cảm giác, chỉ cần một cử động nhỏ của một trong hai vị Lão Đại này cũng hoàn toàn có thể dẫn đến một trận mưa máu.

Đông Phương Tuyệt chuyển ánh mắt về phía thân ảnh nằm trong lòng Dịch Hàn, nụ cười nơi khóe miệng hắn càng sâu, hắn cất tiếng phá vỡ tình huống hiện tại :

– Đông Cung Thiếu Chủ, tam giới đồn đại hành tung bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, hôm nay mới có cơ hội diện kiến.

Dịch Hàn im lặng, không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận bất cứ điều gì. Thiên Băng nghĩ thầm, phải chăng cảnh giới cao nhất của sự khinh thường chính là thờ ơ. Mà Dịch Hàn lại chính là kẻ chẳng coi ai ra gì, dù cho kẻ đối diện chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng nàng lại không để ý một điều, ẩn sau ánh mắt lạnh lùng lại ánh lên một ngọn lửa giận dữ. Dịch Hàn tức giận, thậm chí là cực kì tức giận. Tất cả thuộc hạ của hắn đều nhận thấy rõ sự lạnh lẽo cùng cực tỏa ra từ Đông Cung Thiếu Chủ. Hắn rất ít khi nổi giận, nhưng dường như từ lúc gặp Thiên Băng cảm xúc của hắn có phần thất thường hơn lúc nào hết.

Đông Phương Tuyệt không vì sự im lặng của Dịch Hàn mà bận tâm, hắn vẫn duy trì nụ cười mị hoặc trên khóe môi một cách khó hiểu. Giọng nói cũng bình thản nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức :

– Người ta cần là nàng, cho dù hiện tại nàng đang nằm trong tay ngươi thì cơ hội của ta và ngươi cũng vẫn ngang nhau. Ngươi hãy nhớ kĩ, Đông Phương Tuyệt ta sẽ đến cướp người… – Dừng lại một chút, hắn tiếp tục lên tiếng – Và cướp cả trái tim của nàng.

Bất chợt, không gian như cô đặc lại, nặng nề đến độ khiến mọi người có mặt dường như không dám thở mạnh. Đây chẳng phải là một sự thách thức liều lĩnh hay sao ? Mà không, dường như đây là một tối hậu thư, một lời tuyên chiến từ phía Quỷ Tộc dành cho Ma Tộc và là ngòi nổ cho một cuộc chiến giữa đôi bên.

Thiên Băng ngoảnh đầu nhìn về hướng Đông Phương Tuyệt, mắt nàng mở to không giấu được sự ngạc nhiên tột độ, hắn là Đông Phương Tuyệt sao ? Chẳng phải sợi chỉ đỏ còn lại của nàng là nối với con người này đó sao ? Đông Phương Tuyệt, đại thiếu chủ của Đông Phương Quỷ Tộc, ma lực và yêu thuật vẫn còn là một ẩn số, chưa kể tài năng dụng độc cả tam giới khó có ai sánh bằng. Lúc này, Đông Phương Tuyệt nhìn về phía Thiên Băng nở một nụ cười đầy mị hoặc. Hắn để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên Băng và dường như không thể rời mắt khỏi nàng, nàng thật thú vị và cũng như lần đầu tiên gặp nàng, hắn muốn có nàng, hắn nghĩ. Giờ đây hắn cũng không rõ, hắn muốn có nàng là vì lời nguyền của Quỷ Tộc hay chỉ đơn giản là hắn muốn giữ lấy nàng, bên cạnh hắn. Hắn cũng không có thời gian miên man suy nghĩ nhiều, vì người đứng trước mặt hắn đã lên tiếng.

Dịch Hàn ôm chặt lấy đầu Thiên Băng, ép sát nàng vào ngực hắn, che đi đôi mắt của nàng, không để nàng tiếp tục nhìn về phía Đông Phương Tuyệt. Mùi gỗ và xạ hương lành lạnh bao bọc lấy nàng, khiến Thiên Băng bất giác ngây ngẩn, từ bao giờ nó đã quen với mùi hương đặc trưng của Dịch Hàn, thậm chí còn cảm thấy thoải mái và an toàn khi ngửi thấy nó. Nhưng câu nói sau đó của Dịch Hàn còn khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa :

– Muốn cướp nàng khỏi tay ta… Trừ khi ta « chết »… – Ngữ điệu bình thản, lạnh lẽo nhưng đầy sự bá đạo khiến tất thảy mọi người phải rùng mình.

Nói rồi, Dịch Hàn ôm Thiên Băng phi thân rời đi. Thanh Tước và Kim Tước theo sát phía sau, đám người của Băng Thiên Các cũng lập tức biến mất khỏi hiện trường. Chỉ trong chớp mắt, mọi thân ảnh nhanh chóng khuất dạng.

Đông Phương Tuyệt cũng không ngăn cản, cả hắn và Dịch Hàn đều biết nếu hai bên động thủ lúc này thì quả là không khôn ngoan. Hắn cũng cần thời gian để chuẩn bị, đối đầu với một người như Đông Cung Thiếu Chủ, tam giới chỉ sợ không có mấy ai.

Bước vào sảnh lớn của Băng Thiên Các, Dịch Hàn vẫn bế bổng Thiên Băng, để cả người nàng dựa sát vào ngực hắn và dường như không có ý định thả nàng xuống, hắn bước chậm rãi từng bước tiến vào gian phòng lớn nhất. Bỗng nhiên, Dịch Hàn dừng lại ngay trước cửa gian phòng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trầm mặc và lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm khiến toàn bộ người trong Băng Thiên Các không ai dám lên tiếng, hắn lạnh lùng truyền lệnh :

– Gọi Diệp Thiên Dạ về đây, ngay lập tức.

Dứt lời, Dịch Hàn ôm Thiên Băng vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Thiếu Duy nhận lệnh lập tức phân phó người thực hiện, không dám chậm chễ một giây. Thanh Tước và Kim Tước đứng bên ngoài cửa khó xử nhìn nhau. Chủ tử của bọn họ còn đang ở bên trong, nhưng bên trong còn có Đông Cung Thiếu Chủ vì vậy bọn họ cũng không dám tùy tiện bước vào. Dù sao thì Đông Cung Thiếu Chủ cũng là hôn phu của chủ tử, vì vậy nhất định sẽ bảo vệ chủ tử của họ an toàn.

Trong phòng, Dịch Hàn ôm Thiên Băng ngồi trên chiếc ghế được khảm bằng Bạch Ngọc đặt ở vị trí cao nhất. Thực ra cả quãng đường đi Thiên Băng suy nghĩ xem có nên mở miệng đề nghị người bên cạnh đặt nàng xuống để nàng tự đi hay không ? Nhưng khi ngước nhìn đôi mắt bạc lãnh lẽo không có lấy một tia độ ấm kia, cùng khuôn mặt bị che đi bởi tấm màng sa mỏng khiến người ta khó đoán định được thần sắc cũng như suy nghĩ của hắn, nàng do dự và rồi quyết định im lặng. Vì vậy, người đã bị hắn mang vào phòng và tình huống hiện tại cũng thật ám muội, Thiên Băng ngồi trên đùi Dịch Hàn, hai tay hắn vẫn đang vòng qua người ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hơi thở lành lạnh mang theo mùi gỗ và xạ hương phả vào tai nàng. Nàng đỏ mặt, vì thật sự sống đến giờ phút này nàng chưa từng thân mật với một nam nhân vào như hắn. Thiên Băng ngoảnh mặt lại, bắt gặp đôi mắt bạc sâu không thấy đáy của hắn, nàng ngập ngừng nói :

– Có thể… buông ta ra được không ? – Giọng nàng rất nhỏ, như đang thì thầm.

– Không được – Hắn cự tuyệt một cách lạnh lùng – Ngươi sẽ lại trốn ra ngoài.

– Sẽ không… – Thiên Băng lí nhí đáp.

Không hiểu sao trước mọi người nàng luôn giữ được sự điềm tĩnh nhưng chỉ riêng trước mặt Dịch Hàn nàng lại không có bản lĩnh đó. Hắn cũng không tiếp tục tranh cãi với nàng, hai cánh tay ôm nàng càng siết chặt hơn, biểu thị thái độ cự tuyệt đàm phán thông qua hành động. Thiên Băng thở dài, an phận ngồi trong lòng hắn vì nàng biết mình đuối lý. Dịch Hàn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, sự tức giận của hắn giảm ít nhiều. Hắn đưa tay nâng nhẹ cổ tay trắng nõn của nàng, những ngón tay thon dài đặt khẽ lên để bắt mạch. Mạch tượng của nàng nếu chỉ xem thoáng qua thì dường như hoàn toàn bình thường, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy những khoảng dừng dài hơn và có sự đứt quãng. Dịch Hàn nghe rõ tất cả những lời Đông Phương Tuyệt nói với Thiên Băng, vì vậy hắn biết nàng đang bị trúng độc. Mi tâm nhíu chặt, ánh mắt hắn sa sầm, sự tức giận vừa vơi đi nhanh chóng quay trở lại.

Thiên Băng mỉm cười tự giễu, nàng bị hạ độc mà bản thân còn không biết, lại phải đợi chính kẻ hạ độc lên tiếng mới nhận ra mình bị trúng độc. Nàng nhìn Dịch Hàn, thấy đôi mắt bạc ngày càng trở nên lạnh lẽo và nhuốm màu chết chóc, dường như lúc nãy nàng đã không nhận ra điều này, hắn là đang tức giận sao ?

– Vì sao lại quan tâm đến ta như vậy ? – Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn như cố tìm kiếm câu trả lời. Nhưng tâm tư của hắn sâu không thấy đáy, nàng không sao đoán nổi.

– Ngươi là hôn thê của ta – Một lúc lâu sau Dịch Hàn mới lãnh đạm trả lời, ngữ điệu thản nhiên.

Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, phải rồi, còn có thể là vì lý do gì ? Hắn chỉ là vì trách nhiệm với nàng mà bảo vệ nàng mà thôi, nàng là đang hi vọng điều gì sao ? Trong lúc suy nghĩ của nàng còn đang mờ mịt, tiếng nói từ phía ngoài gian phòng thức tỉnh nàng :

– Đông Cung Thiếu Chủ, Đại Đường Chủ và Tứ Đại Đường Chủ cầu kiến.

– Cho họ vào – Dịch Hàn đáp.

Thiên Băng quay đầu lại nhìn hai thân ảnh đang bước vào, một người mặc y phục màu xám, mái tóc tím dài xõa xuống hai bên vai, tay cầm quạt, phong thái ung dung nhàn nhã, miệng khẽ mỉm cười như gió xuân. Người còn lại mái tóc đỏ rực tùy tiện buộc lại bởi sợi ruy băng trắng, mấy lọn tóc mai lòa xòa hai bên toát lên dáng vẻ lười biếng nhưng vô cùng thu hút. Đôi mắt vàng óng hữu thần lại tựa như tràn đầy vẻ phóng túng, chiếc sơ mi đen mở hai cúc vừa vặn tôn lên dáng vẻ đẹp đẽ của người đó. Một lần nữa, hai mắt nàng lại mở to đầy kinh ngạc, đó chẳng phải là…

Thì ra họ chính là hai vị Đường Chủ của Băng Thiên Các sao ???

Địa Ngục chương 4.1

29 Th1

Chương 4: Bách Hoa Huyết Tán.

Đông Phương Tuyệt

Part 1:

Ngày thứ mười một ở Vô Ảnh Địa Cung, mặt trời kéo lê những vệt nắng tàn về phía chân núi xa xa, hoàng hôn nhuốm đỏ màu máu, không gian của buổi chiều muộn tĩnh lặng đến lạ thường… Thiên Băng dang rộng đôi cánh trắng muốt, nhẹ nhàng bay lên không trung xuyên qua kết giới, theo ngay phía sau là Thanh Tước và Kim Tước. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi Băng Thiên Các, bay nhanh về phía trung tâm thành. Mấy ngày trước, Vô Ảnh Địa Cung rời từ khu cấm địa vào phía trung tâm Nam Môn Thành. Đã hơn mười ngày bị giam lỏng, Thiên Băng quyết định ra ngoài thay đổi không khí, mặt khác nó cũng muốn hiểu rõ hơn cuộc sống nơi Địa Ngục…

Mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà tầng cao nhất của một tòa tháp phía trung tâm thành, thu lại đôi cánh trắng tuyệt đẹp làm mấy sợi lông vũ lơ lửng bay trong không trung, Thiên Băng ngắm nhìn khu phố sầm uất từ phía trên cao, cảnh vật náo nhiệt khiến nó có cảm giác hưng phấn lạ thường…

Hòa vào dòng người đông như mắc cửi, ngắm những chiếc hoa đăng đầy màu sắc rực rỡ, bỗng chốc nó cảm nhận được bản thân đang thực sự tồn tại. Nó ngắm nhìn một gia đình đang dạo phố đêm, người cha nắm chặt tay một đứa bé gái đáng yêu, tay đứa bé cầm xâu kẹo đường chỉ về phía những chiếc đèn trời, miệng bật cười khanh khách. Người mẹ đứng bên cạnh bế đứa bé trai nhỏ hơn đang khóc thút thít, nhỏ giọng dỗ dành. Cuộc sống của người và thần khác nhau nhưng tất cả luôn mong muốn có được hạnh phúc… Nó tự hỏi bản thân, đã bao giờ hạnh phúc chưa???

Ngay lúc nó đang mải suy nghĩ thì không biết từ lúc nào đám thích khách áo đen đã len lỏi vào dòng người, phút chốc khu phố trở nên hỗn loạn. Thiên Băng cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ nhưng không hề xa lạ, trong trí nhớ tuyệt vời của nó số người có được sức mạnh ma lực như hắn thật sự không nhiều. Chính vì vậy mà nó nhớ rất kĩ, thứ ma lực tà ma và đầy quỷ dị. Đám người trên phố bỏ chạy tứ tán và vô cùng hoảng loạn, trong không trung những lưỡi dao xé gió, tiếng người kêu thét tạo thành những tạp âm huyên náo. Bỗng chốc, tất cả những âm thanh đó chìm dần để lại cảnh vật mờ ảo quỷ dị, khi đám sát thủ dừng bước bao vây lấy nơi nó đang đứng. Thanh Tước và Kim Tước nhìn Thiên Băng đầy lo lắng, lần này đám sát thủ đông hơn so với lần trước, phải chăng họ quyết tâm lấy mạng của nàng?

Thiên Băng vẫn điềm tĩnh, trên mặt không biểu hiện bất kì thứ cảm xúc gì, cứ như thể chuyện đang diễn ra và nó không hề liên quan. Nó chậm rãi xoay người lại, đối diện với thân ảnh vận Hắc Y đang đứng cách đó không xa… “Chúng ta sẽ còn gặp lại, công chúa của ta…Tiếp tục đọc

Địa ngục chương 3.3

15 Th1

Chương 3: Ràng buộc.

Part 3:

Trong một căn phòng biệt lập nằm ở vị trí trung tâm của Vô Ảnh Địa Cung , thứ ánh sáng mờ nhạt từ những cây nến hắt lên khuôn mặt tuấn mĩ của Phương Bạch Vũ càng làm nối bật lên vẻ đẹp phong lưu phóng khoáng của hắn. Ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay , hắn mỉm cười đưa mắt về phía thân ảnh đang ngồi phía trên chiếc ghế dài bằng bạch ngọc:

–       Lão Đại, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì ??? Ngươi mang vị công chúa đó về đây giam lỏng đã hơn mười ngày rồi??? Một mỹ nhân như vậy mà chỉ để ngắm thì thật có tội với thế gian….

Dịch Hàn đang nâng ly rượu đặt lên miệng bỗng chốc dừng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Phương Bạch Vũ, trên đôi môi mỏng hiện lên nụ cười nhạt :

–       Vậy ngươi thử nói xem ta nên làm gì???

–       Tất nhiên phải nắm lấy cơ hội này hưởng thụ chút lạc thú…- Phương Bạch Vũ trả lời ngay tức khắc, giọng nói đã có phần khàn khàn, đôi mắt màu hổ phách cũng trở nên mơ màng, đầu óc mộng mị vì men rượu…

Dịch Hàn im lặng không nói, anh lạnh lùng nhìn người bên dưới đang không ngừng uống, chén đầy rồi chén lại cạn. Tiếp tục đọc

Địa Ngục chương 3.2

12 Th12

Chương 3: Ràng buộc.

Part 2 :

Nửa đêm , ánh trăng bàng bạc như phủ một lớp sương mờ ảo lên cảnh vật , thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy dường như làm tâm con người ta tĩnh lặng lạ thường. Thiên Băng đứng ở nơi cao nhất của Vô Ảnh Địa Cung , lặng lẽ nhìn đám mây chầm chậm trôi… Nó khẽ nhắm mắt lại ,cảm nhận trong không trung một thứ gì đó đang di chuyển , rất khó nhận biết nhưng nó cảm nhận được. Bởi vì người mới đến có lẽ cũng cố tình muốn nó nhận ra sự có mặt ấy. Người đó đứng bất động một lúc lâu phía trên nóc nhà của tòa các… Ngay phía dưới mái nhà , Thiên Băng cũng im lặng ngắm nhìn cảnh vật bốn phía u tịch huyền ảo dưới ánh trăng sáng , bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chắn song bằng gỗ…Không ai nói chuyện với ai , chỉ đứng như vậy…dường như có một loại ngôn ngữ không lời nào đó khó có thể diễn tả được…. Mãi cho đến khi trăng tàn trời rạng , Thiên Băng vẫn cảm nhận được sự có mặt của Đông Cung thiếu chủ , người đó không hề rời đi suốt cả một đêm…

–       Ngươi đã thức cả một đêm rồi??? – Thiên Băng nhẹ nhàng lên tiếng. Theo sau đó là sự im lặng kéo dài. Mãi lâu sau mới có lời đáp.

–       Ngươi không ngủ…!!! – Giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía trên nóc nhà.

–       Ta có lý do để không ngủ…- Nó khẽ mỉm cười yếu ớt…còn ngươi không có lý do…

–       Lý do…? – Đông Cung thiếu chủ khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.

–       Có rất nhiều điều phải suy nghĩ…và có rất nhiều câu hỏi nghi Tiếp tục đọc

Địa ngục chương 3.1

28 Th10

Chương 3: Ràng buộc.

Part 1: Băng Thiên Các.

Màn đêm mờ mịt dần được thay thế bởi ánh sáng của bình minh , thiên nhiên như trở mình sau một giấc ngủ dài , tiếng chim hót hòa vào tiếng lá xào xạc nơi vườn thượng uyển , tất cả như vừa trỗi dậy thoát khỏi bóng đêm sâu thẳm… Thân ảnh màu xám nhẹ nhàng tựa vào một bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài , mái tóc tím dài xõa tung trên bờ vai , ánh mắt hờ hững nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm … Bất giác một con quạ đen khẽ đậu trên khung cửa sổ , mổ mổ vào những ngón tay thon dài của anh. Âu Dương Thủy Mặc cúi đầu , mỉm cười nâng con quạ lên đặt trong lòng bàn tay , con quạ lập tức biến thành một đám khói đen chứa đầy ma lực , đám khói vấn vít xung quanh cổ tay anh… những chiếc lông vũ đen bay lơ lửng giữa không trung xếp thành hàng chữ …

–       Băng Thiên Các…- Âu Dương Thủy Mặc khẽ nhíu mày. Đêm qua sau khi nhận nhiệm vụ từ Lão Đại anh thật sự chưa biết chính xác về địa điểm cần đến…nhưng giờ chỉ thị mới đã quá rõ ràng… Băng Thiên Các… Tiếp tục đọc

Địa Ngục chương 2.3

9 Th10

Chương 2: Nhật Nguyệt Phong Ấn

Part 3 :

Trong Tiêu Dạ Lâu , Phương Bạch Vũ nâng chén rượu mỉm cười tà mị :

–       Thiên Băng tiểu thư lần đầu gặp mặt , bất quá tiểu thư có thể cho ta biết vì sao lại phải dùng lụa mỏng che mặt như vậy không?

–       Không có lý do gì đặc biết cả , thiếu chủ là đang tò mò dung mạo của ta sao? – Thiên Băng điềm tĩnh đáp.

–       Nếu ta trả lời là có – Nét cười càng thêm nở rộng trên khóe môi Phương Bạch Vũ. Im lặng trong giây lát , nó nhẹ nhàng tháo xuống tấm lụa mỏng để lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ. Mái tóc vàng óng thẳng mượt , đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả , làn da trắng mịn màng , vẻ đẹp của nó thuần khiết như một thiên sứ , vẻ đẹp ấy khiến cho tất cả các mỹ nữ trong Tiêu Dạ Lâu đều cảm thấy e thẹn. Tiếp tục đọc

Địa ngục chương 2.2

8 Th10

Chương 2: Nhật Nguyệt Phong Ấn.

Part 2:

Thiên Băng tình dậy vào nửa đêm hôm sau , cả người kiệt sức nhưng nguyên khí đã dần ổn định. Mỗi lần vào ngày Hạ huyền nó đều phải trải qua cái cảm giác chết đi sống lại này… Có tiếng mở cửa vào phòng , nó đưa đôi mắt mệt mỏi hướng ra phía cửa…

–       Công chúa, người đã tỉnh…- Kim Tước Thanh Tước thở ra nhẹ nhõm , tiến đến bên người nó.

–       Ừ …ta không sao rồi …lại làm các ngươi phải lo lắng.- Nó gượng cười. – Giờ khuya rồi, hai người đi nghỉ đi, qua đêm nay thân thể ta sẽ hồi phục. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Tây Môn Thành.

Bất giác, cửa sổ phòng đối diện với giường ngủ của nó bị một ngoại lực cực mạnh đẩy bật mở , những tia nước trong suốt phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng bắn tung tóe khắp sàn phòng… Phía ngoài cửa sổ ,  một vị công tử mặc y phục màu xám , mái tóc tím dài khẽ bay trong gió , trên tay cầm chiếc quạt , ung dung ngồi trên lưng con linh thú truyền thuyết , khuôn mặt nở một nụ cười nửa miệng đầy thu hút.

–       Ta e rằng ngay đêm nay em sẽ phải theo ta về phủ…- Giọng nói dịu dàng mang theo chút trêu đùa vang lên.

–       Âu Dương Thủy Mặc…- Thiên Băng ngạc nhiên nhìn nam nhân đang tọa trên con linh thú Thủy Long truyền thuyết , dường như trong giọng nói của nó có điểm khó tin.

Âu Dương Thủy Mặc leo xuống khỏi lưng linh thú , nhẹ nhàng bước trên những bậc thang nước dẫn về phía cửa sổ phòng , hắn nhảy qua cửa sổ tiến đến bên giường Thiên Băng , hạ thấp giọng đùa cợt:

–       Em nghi ngờ cả anh họ của mình sao…?

Nó lắc đầu không nói , mỉm cười nhìn anh:

–       Sao anh tìm được em…?

–       Hình như em có điểm không tin tưởng vào khả năng tình báo của Âu Dương gia chúng ta thì phải? Anh không chỉ tìm được em mà còn biết em đang muốn về phủ tìm anh , nhưng anh đợi suốt một ngày mà không thấy em vậy nên anh mới lo lắng tìm đến đây. – Thủy Mặc cười nhẹ.

–       Hôm qua Hạ huyền…- Nó cụp hai mắt xuống cố che giấu đi sự buồn bã trong đôi mắt , hàng lông mi cong dài khẽ lay động. Anh nhìn nó , cảm thấy lòng mình khẽ đau , đối với anh nó là đứa em gái mà anh thương yêu nhất.

–       Ừ …anh biết. – Thủy Mặc vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nó – Chúng ta về phủ thôi… ở đây không an toàn. Tiếp tục đọc